Friday, 18/10/2019 - 13:51|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử phòng GD&ĐT huyện Nông Sơn
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Nước mắt người mẹ

Nhà có 5 người con thì đứa con đầu bị tâm thần, thường xuyên đập phá đồ đạc trong nhà; 2 đứa phải nằm liệt giường vì nhiễm chất độc da cam. Đó là nỗi đau quá lớn mang tên “da cam” mà vợ chồng bà Hà Thị Điều và ông Võ Tịnh (thôn Lộc Đông, Quế Lộc, Nông Sơn) đang phải gánh chịu.
alt

Để đến được nhà bà Điều, chúng tôi phải lội bộ qua bờ mương nhỏ lầy lội chạy dọc theo cánh đồng. Bà Điều rót nước mời chúng tôi rồi ngại ngùng nói: “Mấy chú thông cảm dùng chung ly nước nhé, cả nhà chỉ còn mỗi cái này nữa thôi, được bao nhiêu thằng Thanh nó đập vỡ hết rồi”. Người con trai đầu là Võ Ngọc Thanh sinh năm 1974 bị bệnh tâm thần từ nhỏ, mỗi khi lên cơn là đập phá lung tung, ngay cả cha mẹ của mình cũng không nhận ra. Cách đây chừng 3 tháng, ông Võ Tịnh cũng trở thành nạn nhân khi Thanh dùng rựa đuổi đánh; ông bỏ chạy và trượt té làm chấn thương nặng phần đầu phải đi cấp cứu ở bệnh viện. “Đã khó lại càng khó thêm, đợt đó, chi phí để chữa trị hết gần 30 triệu đồng - số tiền quá lớn đối với chúng tôi. May mà có sự hỗ trợ của Quỹ Vì người nghèo và bà con thương tình cho vay, chứ không thì chẳng biết phải xoay xở ra sao” - ông Tịnh tâm sự.

Anh em sinh đôi Võ Văn Anh và Võ Văn Em sinh ra trong sự chờ đợi, mong mỏi của cha mẹ, nhưng rồi họ lại phải nhận hung tin khi biết 2 con của mình đã bị nhiễm chất độc da cam. “Bao nhiêu hy vọng, mong mỏi về những đứa con lành lặn tan biến. Buồn mà thương con lắm. Nhưng biết sao được, có lẽ đó là số phận mất rồi” - bà Điều rơm rớm nước mắt nói. Hai người con của bà xương sống rất yếu nên chỉ nằm một chỗ, và bà phải chăm sóc chúng như thế đã 29 năm rồi. Lúc đầu ông bà vẫn hy vọng đó chỉ là bệnh hiểm nghèo nên chạy vạy khắp nơi để chữa trị cho con. Bao nhiêu lần vay mượn đưa con đi bệnh viện là bấy nhiêu lần ông bà nhận thêm nỗi đau khi bác sĩ lắc đầu. Cái khó của gia đình cũng từ đó mà nhân lên. “Mình cứ nghĩ không đi bộ đội thì làm sao nhiễm chất độc da cam được. Sau này mới biết, nơi mình đang sống trước đây là vùng giặc rải chất độc da cam. Thôi thì trời kêu ai nấy dạ, cái số mình nó vậy” - ông Tịnh thở dài.

Kinh tế của cả gia đình chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, nhưng đây lại là vùng đất cằn cỗi nên đã khó lại càng khó thêm. “Vợ chồng tui đều đã “có tuổi” hết rồi, không lao động được nữa, được bao nhiêu tiền đều dành mua thuốc cho các con. Chúng tồn tại trong vô thức, suốt ngày la hét, nếu không có mình ở cạnh chỉ sợ chúng tự làm tổn thương đến thân thể. Có lần chúng tự cắn vào tay chảy máu mà không hề có cảm giác, xót lòng lắm” - bà Điều lại khóc.

                                                                                          http://baoquangnam.com.vn 

                                                                                                                NGUYỄN DƯƠNG


Nguồn: nongson.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết